(Xây dựng) - Đêm qua Hà Nội mưa to lắm. Sáng nay lá sấu đã phủ kín hè phố rồi. Mỗi cơn gió thổi ngang qua lại làm cho hàng ngàn bông hoa sấu nhỏ li ti bay bay giăng giăng rồi nhẹ rơi xuống phố. Những bông hoa li ti ấy vương trên mặt bàn của những quán cà phê, vương trên ghế và rơi cả vào những cốc nước trên mặt bàn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet). |
Em lại nhớ tới những chiều thu mình ngồi ngắm hoa sấu rơi trên đường Phan Đình Phùng. Anh định dùng thìa vớt cánh hoa ra cho em, nhưng em thì lại thích ngắm cánh hoa nhỏ xíu ấy bồng bềnh trên mặt nước. Em đã nhặt hết những cánh hoa rơi trên mặt bàn để lên lòng bàn tay rồi bất ngờ thổi cho hoa bay tung lên phủ kín mái tóc anh mà cười ngặt nghẽo. Anh cũng không phải vừa đâu, giả vờ xị mặt rồi bỗng hất tung tóc lên cho hoa bay hết vào người em. Chúng mình cầm tay nhau đi dạo dọc con phố thân quen ấy. Lá sấu xào xạc rơi. Cả một thảm lá vàng dưới chân chúng mình. Mùi hoàng lan trong ngôi biệt thự cổ trên phố đang tỏa hương nồng nàn quyến rũ. Anh bỗng xiết nhẹ tay em, em quay lại bắt gặp cái nhìn tha thiết của anh. Em bỗng có cảm giác những bước chân mình nhẹ tênh trên thảm lá sấu vàng, dường như chúng mình đang đi trong huyền thoại.
Ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Nhớ những ngày sinh nhật em hồi học cấp một. Ngày ấy chưa có nhiều hàng bánh ngọt như bây giờ, chỉ có hai hàng bánh gato ở phố Thợ Nhuộm và một hàng ở phố Huế, mà mẹ cũng không có tiền để mua vì nó rất đắt. Thế nên mẹ thường luộc một rổ lạc và gọt những quả sấu chín vàng, bỏ hạt đi còn cùi xếp tròn lại như những bông hoa trông thật hấp dẫn cộng với một nồi chè đậu đen nữa thôi nhưng hội bạn học tới dự nhìn thấy đã ôm mồm vì thèm không chịu nổi.
Với những ai đã từng trải qua thời thơ ấu ở Hà Nội, chắc sẽ không thể bỏ qua những que kem Tràng Tiền vào những ngày thu. Mùa nào ăn kem là ngon nhất ư? Chắc chắn đó là mùa thu rồi. Kem sẽ không bị chảy nhanh như giữa mùa hè và sẽ không run lập cập như ăn giữa mùa đông. Vào mùa thu, ta có thể vừa từ từ tận hưởng cái mát ngọt đê mê ở đầu lưỡi khi ăn kem vừa nhẩn nha ngắm nhìn phố phường Hà Nội người xe như mắc cửi.
Hà Nội chớm thu, cũng là lúc bắt đầu những ngày mưa ngâu. Mọi người thường sợ những ngày ông bà ngâu gặp nhau rồi nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ. Mưa cứ dầm dề, lê thê như những bản nhạc buồn không hồi kết. Nhưng em thì lại thích những ngày mưa như thế. Sau cả mấy tháng trời bị cái nắng hạ gắt gao thiêu đốt, trời Hà Nội lúc này dìu dịu, dễ thương như một cô gái đẹp có nỗi buồn man mác.
Trời mưa sẽ làm cho nhữnsg người không có việc gì quan trọng không ra đường. Nhưng với những kẻ lãng đãng mộng mơ thì những giọt mưa ngâu chẳng hề hấn gì hết. Em và anh chính là một cặp trong số đó. Đường phố vắng tanh và mình nắm chặt tay nhau đi dưới chiếc ô màu hồng mà em yêu thích. Anh còn nhớ không những buổi chiều mình cùng ngồi trên sân thượng của quán cà phê ven hồ nhìn mưa trắng cả mặt hồ Tây mênh mông. Mới chớm thu nhưng gió mang hơi nước nên mát lạnh. Mình lại có cớ để được nép vào nhau, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Để được trao cho nhau ánh mắt chan chứa yêu thương, để anh run rẩy đặt nụ hôn đầu lên mái tóc em bay bay. Em như thấy mặt hồ chao nghiêng, vì những giọt mưa bay xiên trong chiều lộng gió hay vì chiếc hôn kia làm tóc em thẹn thùng bay rối cả chiều mưa.
Rồi những ngày cuối thu trời se lạnh, mình lại cùng nhau suýt xoa bên bát bánh trôi tàu nóng hôi hổi và ngào ngạt mùi thơm của gừng. Em ríu rít kể anh nghe đủ thứ chuyện trong một ngày của em. Chẳng biết anh chăm chú nghe những câu chuyện không đầu không cuối ấy hay là chăm chú nhìn em nữa, chỉ biết rằng anh luôn cười thật tươi, một nụ cười làm cho khuôn mặt anh bừng sáng.
Hôm nay, mùi hoa sữa đã bắt đầu nồng nàn khắp các con phố Hà Nội. Hoa lộc vừng đỏ ối một dải ven hồ Tây.
Những gánh na đang chờ mở mắt, những gánh hồng chín căng mọng đã đi theo tiếng rao quen thuộc của các chị về từng phố nhỏ thân thương.
Cuối phố, những đóa cúc vàng rực rỡ đã chật kín trong chiếc xe của các chị bán hoa dạo.
Cúc đã vàng mê mải, lá sấu đã vương đầy, hoa sấu lại bay bay. Dường như thu đã về thật rồi anh ạ. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi mùi hương và mỗi màu hoa ấy đều gắn với những kỷ niệm của chúng mình. Làm sao em có thể thôi nhớ về anh được đây.
Nhưng trời đã không cho chúng mình được ở bên nhau. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cho dù chỉ còn một mình em trên phố, thì em vẫn luôn yêu Hà Nội, một Hà Nội đẹp tuyệt vời trong hương sắc của mùa thu.
Nguyễn Bích Hợp
Theo